Ô nhục: Những bẽ bàng, hoài nghi trong thế giới đầy mâu thuẫn phức tạp

Ô nhục: Những bẽ bàng, hoài nghi trong thế giới đầy mâu thuẫn phức tạp

 

Đến với thế giới văn chương của Coetzee, có thể dễ dàng nhận ra hai cảm thức được thể hiện mạnh mẽ nhất đó chính là sự hoài nghi và đau đớn. Mỗi nhân vật của ông đều bị đẩy đến những trạng thái bất ổn về tinh thần do những dư chấn xã hội gây nên. Đó là những tổn thương khó có thể chữa lành.

Nhân vật chính của Ô nhục là giáo sư David Lurie người đang giảng dạy tại trường Đại học Cape Town xuất hiện với một địa vị đáng kính nể trong xã hội, ông được khắc họa là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, đã ly hôn 2 lần, hiện đang sống độc thân và luôn khao khát tình dục.

Ông rơi vào một mối liên hệ nhạy cảm với cô sinh viên trẻ tên Melanie. Và kể từ lúc ấy, câu chuyện trượt dài với những bi kịch đầy bẽ bàng lẫn tủi hổ, những mâu thuẫn nội tâm thường trực bên trong nhân vật giáo sư David.

Mối quan hệ của ông với cô sinh viên Melanie bị tố giác. Hội đồng trường Đại học Cape Town đưa ông ra kỷ luật vì phạm vào điều 3.1, chính xác như lời đưa tin của tờ báo Argus là: “Một giáo sư phải ra trước trước Hội đồng kỷ luật vì tội quấy rối tình dục”.

Đoạn chất vấn giữa giáo sư David và Hội đồng trường Đại học, đã phản ánh một cách sắc sảo và đầy phê phán bộ mặt của một xã hội trí thức giả tạo, mà từ đó ta thấy được chân dung nhân vật giáo sư David hiện lên một cách chân thực nhất với những đấu tranh nội tâm vô cùng mạnh mẽ trong sự cô độc.

Kể từ đó David bị đánh bật ra khỏi xã hội văn minh nơi ông đang sống và bước vào một xã hội hoang dã ở Nam Phi, nơi con gái ông, Lucy lựa chọn cuộc sống như một người nông dân. Ông bắt đầu học cách thích nghi với những người ông cho rằng thật quê mùa và thô kệch, cũng từ đó, Lurie học cách tự thỏa hiệp với bản thân mình. Nhưng ông luôn đứng ở những lằn ranh của sự thỏa hiệp và phản kháng. Xã hội hoang dã này dường như không hề thuộc về ông.

Đơn độc trong một xã hội man rợ, với cảnh tượng giết mổ động vật, cướp bóc, cưỡng hiếp, chế độ đa thê… David Lurie vừa bị cuộc sống văn minh ruồng bỏ rồi tiếp tục nếm trải những cảnh tượng như trên, để tiếp tục hành trình hoài nghi và tự vấn chính bản thân mình trong thế giới nội tâm đầy bất ổn.

“Ô nhục” chứa đựng bên trong nó nhiều vấn đề nóng hổi: về nỗi tủi hổ của bản thân khi bị xã hội xung quanh quay lưng xa lánh, về ám ảnh tình dục ở tuổi già, về quyền bình đẳng khi đặt những con thú bên cạnh loài người, về thơ ca, về những tư tưởng liên quan đến vấn đề chủng tộc.

Có lẽ thứ mà người ta không khỏi trầm trồ thán phục Coetzee không chỉ bởi lối kể chuyện điềm tĩnh và lạnh lùng nhưng vô cùng hấp dẫn mà còn ở những nhịp suy nghĩ, tâm tư của mỗi nhân vật chân thực đến giật mình.

Giống như những cuốn tiểu thuyết khác của Coetzee; Ô nhục đưa độc giả bước vào cuộc sống khắc nghiệt, với những con người trong lòng luôn đầy hoài nghi về tất thảy mọi điều xung quanh. Nhưng không phải vì thế, cuốn tiểu thuyết của ông thiếu đi những mảng màu ấm áp, nên thơ, và trữ tình tuyệt đẹp về con người.

Đến với Ô nhục, chất thơ, nhạc, điện ảnh thấm đẫm qua từng trang viết của ông. Với tác phẩm này, Sự hoài nghi vẫn hiện diện nhưng dường như sự an ủi đã lấp ló đâu đó, ẩn giấu đâu đó sau những tổn thương sâu cùng mà các nhân vật phải chịu đựng. Và điều đặc biệt trong văn chương của Coetzee chính là khả năng đi sâu vào khai mở những ngóc ngách tự vấn của con người trong những hoàn cảnh vô cùng phi lý cũng được thể hiện một cách rõ nét và nổi bật.

Có thể nói, Ô nhục chính là cuốn tiểu thuyết tiêu biểu cho thế giới văn chương bừng sáng của Coetzee, nơi những bất ổn, hoài nghi đầy tăm tối hiện diện trong vẻ đẹp nên thơ nhưng buồn bã đến nao lòng.

-HOÀNG HẠNH-

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Lên đầu trang